|
pe_co^_don
|
Age : 31
Registration date : 01/10/2008
Tổng số bài gửi : 141
Đến từ :
|
Tiêu đề: kie^u? so^ng moi, tu. ao? va` tu suong'
|
|
|
|
Rất nhiều người đang mắc hội chứng "tự sướng", sĩ diện, lúc nào cũng thích thể hiện đẳng cấp của mình cho mọi người thấy bằng những cách hết sức lố lăng, chướng mắt.
Công nhận rằng ngày càng có nhiều người hứng thú với cuộc sống ảo hơn là sống thật. Qua câu chuyện của em tôi cũng thấy cô bạn Giang kia đang mắc loại "bệnh" mà rất nhiều cô cậu học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường mắc phải, đó là hội chứng "tự sướng", sĩ diện, lúc nào cũng thích thể hiện đẳng cấp của mình cho mọi người thấy bằng những cách hết sức lố lăng, chướng mắt.
Điều không may là hầu hết những người như vậy thì đều có gia cảnh từ trung bình đến nghèo, dường như họ cảm thấy cái nghèo là 1 căn bệnh truyền nhiễm đáng sợ và rằng họ thật xui xẻo khi sinh ra trong 1 gia đình bình thường thì phải. Cho nên, thay vì chấp nhận hoàn cảnh của mình và đối mặt với nó, họ lại lảng tránh và thậm chí là tự lừa dối mình cũng như mọi người về bản thân, gia cảnh.
Cô bạn tên Giang của em có lẽ đã mắc bệnh quá nặng rồi, thật khó để khiến cô ấy chấp nhận sự thật về bản thân. Có lẽ để chu cấp cho cuộc sống ảo xa hoa như hiện tại thì ngoài tiền xin bố mẹ và làm thêm ,cô ấy chắc cũng phải kiếm cho mình 1 cái hầu bao bên ngoài (nói hiền lành văn vẻ thì là bạn trai, còn nói thằng ra theo như anh nghĩ thì là cặp kè lung tung để có tiền). Chuyện đó trong thời buổi hiện nay cũng chẳng còn xa lạ gì, thậm chí là còn khá phổ biến là đằng khác. Nhưng anh cũng phải nói luôn với em 1 điều rằng, mặc dù cô bạn Giang thật đáng trách, nhưng anh cũng không hề thích cái kiểu trả đũa của em. Cho tới giờ cô ấy vẫn chưa động chạm hay có mâu thuẫn gì với em, vậy thì tại sao em lại có cái kiểu lật mặt người ta bằng cách tạo thêm điều kiện để cô ấy bòn rút thêm tiền của gia đình như thế? Theo như em nói thì không chỉ có 1 lần em làm thế. Với lại anh cũng thấy lớp em "vui" thật đấy, cả lớp ăn uống mà cuối cùng để 1 ngưòi trả tiền. Cứ cho là cô ấy rủ đi party đi, nếu là người lịch sự thì họ cũng đủ cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng để từ chối chứ. Tuy rằng Giang đáng trách nhưng anh thấy tụi em cũng chẳng tốt đẹp gì lắm. Bạn bè anh từ thời còn học sinh và cho tới nay là sinh viên không bao giờ có chuyện đi chơi 1 người trả tiền cho cả đám đâu, cứ thằng nào ăn thằng nấy trả, cho dù có đứa nổi hứng muốn bao tụi anh cũng góp tiền cho bằng được, mặc dù kinh tế của tụi anh thuộc dạng khá giả. Quay lại câu hỏi chính là theo em liệu có nên "vạch mặt" cô bạn ấy không. Anh nghĩ là em nên tìm cơ hội nói chuyện riêng với cô ta, bảo rằng mình biết cả rồi, khuyên cô ấy nên thôi trò sống ảo này đi. Nếu cô ấy chịu nghe thì tốt, nếu không (anh nghĩ cái này dễ xảy ra hơn ) thì em có 3 lựa chọn: Thứ nhất là cứ im lặng, mặc kệ cô ấy dù sao cô ấy có làm gì cũng đâu ảnh hưởng đến em, đúng không? Thứ 2 là tìm gặp mẹ cô ấy mà kể (em cũng biết nơi mẹ cô ấy bán hàng rồi mà). Thứ 3 là nói với mọi người, kéo sập luôn vở kịch của cô công chúa thích mơ mộng này đi. Cái này chắc sẽ khiến cô ấy xấu hổ mà bỏ học luôn đấy, thế cho nên anh khuyên em nên suy nghĩ thật kỹ rồi hãy quyết định. Chúc em may mắn.
|
|
|
|
|
|
Copy đường link dưới đây gửi đến nick yahoo bạn bè!
|
|
|